V.B.R VELVET BLUE ROSE

i dont care who you are, where you're from, what you do, as long as you love me :)

thông báo chuyển nhà

địa chỉ mới đây ạ

từ hôm nay trở đi, toàn bộ các bài viết trong nhà sẽ được đưa sag địa chỉ mới a

Bình luận về bài viết này »

Beedance07

S.C.I Mê Án Tập
Tập 11: Hung Thủ Ma
Những khoảnh khắc Cẩm Đường và Công Tôn

***Editor: Beedance07***

Vài lời của Bee: Uhm vốn dĩ từ xưa tới giờ chưa bao giờ biết tới QT, chỉ là vì SCI mới quyết định mò mẫm QT, kinh nghiệm edit là 0, tất cả là do quá bấn loạn với cặp Cẩm Sách ở tập 11 mà quyết định làm liều, edit luôn. Chắc chắn sẽ không tránh khỏi vài lỗi sai sót và đoán bừa, mọi người thông cảm và bỏ quá hén.
Note: Bee chỉ edit những đoạn có dính dánh đến Cẩm Sách và một vài tình tiết thú vị, không edit toàn bộ tập 11. Chẳng qua là bấn quá nên mới làm càn, mọi người hãy chờ bản edit chính thức từ phía scimeantap.wordpress.com hén. Dù sao thì cũng đọc và…

Xem bài viết gốc 4 037 từ nữa

Bình luận về bài viết này »

SADOO Chương 105: Bắt cóc Tiểu Ngoan

105 bắt cóc Tiểu Ngoan

 

“Thí nghiệm? ! thí nghiệm gì…”

“Đương nhiên là thân thể… tương thông…” Nam Cung Lạc nói xong mập mờ ám chỉ.

Dương Oa Oa nhìn thấy hắn cười xấu xa, trong lòng bắt đầu sợ hãi, môi hắn cong như thế, nàng trước kia rất quen thuộc… Mặc dù cách xa nhau thật lâu, nhưng là nàng cả đời cũng không thể quên được!

Nam Cung Lạc chậm rãi sờ sờ ngón tay”bị thương ” của mình, nhìn như vô cùng yêu quý thân thể của hắn!

Hắn ranh mãnh cười, dần dần trở nên ưu nhã, nhưng mà hắn biết rõ bản tính Oa Oa càng thêm khẩn trương, “Anh… Anh không được phép làm hoảng chủ ý nha, anh là cha của Tiểu Ngoan, em là me Tiểu Ngoan, Tiểu Ngoan ở ngoài với em cũng được mà!”

“Đúng rồi, vấn đề là ở chỗ này! Tiểu Ngoan là con gái của anh a, anh có quyền lợi cùng nghĩa vụ chiếu cố con bé, anh muốn để cho Tiểu Ngoan hưởng thụ đến tình thương của cha mới được, cho nên, anh quyết định, anh muốn mang Tiểu Ngoan về nhà.”

“Không được! Tiểu Ngoan con gái của em a!”

“anh cũng có phần !”

“Kia… Vậy cũng phải hỏi một chút xem Tiểu Ngoan có nguyện ý hay không a…”

“Anh đã hỏi , nó vô cùng nguyện ý!”

Gì cơ?

Đã hỏi rồi?

Hỏi lúc nào ?

Hắn dám can đảm thừa dịp nàng ngủ, dụ dỗ con gái bảo bối của nàng? !

Không được!

Nàng muốn thẩm vấn một lần!

+++++++++++++++++++++++++++++

“Tiểu Ngoan, nói cho mẹ, con không muốn cùng cha trở về, có đúng hay không?”

Dương Oa Oa nắm trong tay một viên kẹo que thật to, ở trước mắt Tiểu Ngoan lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng là muốn nó  nói dối!

Anh mắt Tiểu Ngoan theo kẹo que đung đưa mà đổi tới đổi lui…

ô ô…

Thật muốn ăn nga!

Mẹ xấu xa Oa!

Lại cầm kẹo que uy hiếp nó sao!

Nhưng là, nó thật giống như có chút động tâm…

Một bên là cha một bên là viên kẹo ngọt, lựa chọn như thế nào đây?

Ngô… Thật là khổ não!

Tiểu Ngoan dùng sức nuốt nước miếng, nhưng vẫn là không cẩn thận nhỏ một giọt, ô ô… Thật thật muốn ăn Oa!

Tiểu Ngoan không nhịn được, thật thật không nhịn được!

Nó  giơ tay lên nhỏ bé… Đưa về phía Nam Cung Lạc!

“Cha, ôm một cái! Con lựa chọn cha, cha sau này mỗi ngày mua cho con kẹo que ăn nga!”

Nam Cung Lạc lòng mừng rỡ, thật là con gái biết điều!

Hơn nữa, con bé tương đối thông minh!

Sách sách, nhỏ như vậy mà khôn khéo đầu óc!

Phải biết rằng, lựa chọn một viên kẹo que, cùng lựa chọn một mỗi nguồn có thể cung cấp cho nó kẹo que là cha ruột thịt, khác nhau về chất!

Nam Cung Lạc tương đối đắc ý ôm lấy Tiểu Ngoan, ở trên mặt tròn nhỏ nhắn của nó mà hung hăng hôn một cái!

“Ân! Tiểu Ngoan, con thật là quá khả ái thật là đáng yêu! Cha sau này mỗi ngày sẽ mua cho con kẹo que, còn phụ tặng một viên đại bạch thỏ bọc đường!”

“Tốt oa tốt oa, Tiểu Ngoan rất yêu cha!”

“Két băng… Két băng…” sau lưng Tiểu Ngoan bỗng nhiên truyền đến thanh âm kỳ quái.

Dương Oa Oa đứng ở một bên mặt đã tái, trong miệng đang ngậm viên kẹo que đã được Tiểu Ngoan bỏ qua , hung hăng  nhai lấy…

 

 

1 Bình luận »

tổng tài cố thê chương 5: chơi đùa ở công viên

chương 5:

 

 

 

“Doãn công tử, thỉnh chờ một chút.” Nhìn ra một chút, Doãn Thiếu Phong dù sao cung cao hơn 1m8, hắn bước chân tao nhã rời đi, Tiêu Vũ Tình phải chạy mới có thể  theo kịp hắn.

 

“Chuyện gì? Cô sẽ không muốn tôi đưa cô về nhà chứ?” Nằm mơ! Hắn cứu cô, đã muốn là vinh hạnh rất lớn của cô. Làm người nên thấy đủ, hắn chán ghét nữ nhân được một tấc lại muốn tiến một thước.

 

“Không cần, chính là… Ta không biết nơi này là chỗ nào cả? Xin hỏi, nơi này còn ở trong Long Hiên không?” Cô sẽ không bị đưa đến phiên bang chứ?

 

Doãn Thiếu Phong như là nghe được tiếng ngoài hành tinh, trừng mắt to nhìn cô. Nhìn xem Tiêu Vũ Tình quả muốn nói với hắn ‘Ánh mắt của ngươi đã rất lớn, không cần lại lặng lẽ.’

 

“Long Hiên? Là bộ phim mới trên TV sao?” Hắn vẫn nghĩ  cô mê phim cổ trang. Xem ra trình độ tẩu hỏa nhập ma còn không thiển!

 

“TV?” Lúc này đến phiên cô không hiểu . Hai người muốn hiểu nhau thực sự là lao lực a.”Kia… Doãn công tử trực tiếp nói cho ta biết, nơi này cách kinh thành rất xa?” Cô tuy rằng không biết nơi này là chỗ nào? Nhưng cô dám khẳng định nơi này tuyệt không ở trong kinh thành. Mới vừa rồi vừa ra khỏi cửa nhìn đến kiến trúc bốn phía thực làm cho cô hoảng sợ. loại kiến trúc rất rất cao lớn a, đây là cảm giác đầu tiên của cô.

 

“Kinh thành? Cô ý nói là Bắc Kinh?”

 

“Bắc Kinh? Hẳn là rất xa sao?” Xem ra nơi này thật sự là phiên bang, không nói đến bọn họ giả dạng cùng cô hoàn toàn bất đồng, nói đúng ra là hoàn toàn khác. Không đúng, giả dạng? Tiêu Vũ Tình này mới phát hiện, quần áo chính mình cũng trở nên rất quái lạ, trách không được vừa rồi liền cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nguyên lai cô lại mặc quần áo ngắn tay. Quốc gia nhất định là rất nghèo , ngay cả vật liệu may mặc đều mua không mua nổi. (bó tay với Tình tỷ)

 

 

“Cũng không hẳn. theo lời cô nói, phải bắt xe lửa xe lửa, đi khoảng hai ngày . Nếu điều kiện kinh tế của cô cao, đáp máy bay đại khái một ngày có thể đến. Đương nhiên, chúng ta không thân chẳng quen, tôi sẽ không giúp đỡ cô.” Doãn Thiếu Phong cố ý làm rõ quan hệ, bọn họ vốn quan hệ không có gì.

 

“Không cần phiền toái Doãn công tử.” Điểm ấy cô rất hiểu.

“Xin hỏi gần nhất có khách sạn naò không? Ta muốn mua ngựa.” Trước dừng chân một đêm sau đó mới về, Lam nhi nhất định lo lắng lắm.

 

“Ha ha, khách sạn? Vị tiểu thư này, không cần lại chơi. Về nhà đi thôi!” Doãn Thiếu Phong nghĩ là cô muốn đùa, cảnh cáo nói. Lập tức xoay người, đi về phía trước. Mà Tiêu Vũ Tình dáng điệu như là cô con dâu nhỏ bị phạt, đáng thương hề hề đi theo phía sau hắn.

 

“Chịu không nổi, Lăng Ngạo Tuyết, cô rốt cuộc muốn thế nào?” Hắn tại sao cũng kêu cô là Lăng Ngạo Tuyết?

 

“Ta muốn quay trở về kinh.” Quên đi, nếu tất cả mọi người kêu cô là Lăng Ngạo Tuyết, cô cũng không muốn phản bác lại, dù sao cũng không có người tin cô.

 

“Vậy đi đi, đừng có quấn quít lấy ta?” Ở trong ấn tượng của hắn, Lăng Ngạo Tuyết hình như sinh viên đặc cách của trường bọn họ, cũng là nhân vật phong vân trường học, hoa hậu giảng đường, tin tưởng chỉ cần cô mở miệng, một đoàn công tử sẽ cam tâm tình nguyện đưa hết tiền mặt.

 

“Nhưng mà ta không biết đi như thế nào?” Cô nhân sinh không quen , thật vất vả có người thì lại lãnh mạc như vậy .

 

“Đáp máy bay, ngồi xe lửa tùy cô chọn.” Doãn Thiếu Phong đủ giấn , thậm chí muốn hét lên với cô, hắn cho tới bây giờ không đối với bất cứ nữ nhân nào đủ kiên nhẫn như vậy. Bất quá khi thấy nahs mắt điềm đạm đáng yêu của cô, trăm nghìn cường bạo cũng hóa thành ôn nhu mà thôi.

 

“Ta muốn cưỡi ngựa.” Cái gì máy bay, cái gì xe lửa, cô nghe không hiểu . Có lẽ là phương tiện giao thông nơi này của bọn họ, nhưng hiện tại cô thầm nghĩ cưỡi ngựa về nhà.

 

“Thật sự là hết cách với cô .” Doãn Thiếu Phong thất thanh cười. Đã bao lâu, đã quên có bao nhiêu lâu không được thoải mái cười to như vậy, vì sao một nữ nhân gặp chưa quá hai lần như cô lại có thể kích nổ cảm xúc của hắn vốn không để lộ ra ngoài.

 

Cô rốt cuộc nói gì sai sao? Cưỡi ngựa rất kỳ quái sao? Hắn có cần thiết phải cười thành như vậy không? Tiêu Vũ Tình cả đầu ngập tràn dấu chấm hỏi, nhưng là không thể phủ nhận là hắn cười rộ lên thật sự rất dễ nhín

 

“Doãn công tử, ngươi không sao chứ?” Nhìn hắn cười thành như vậy, sẽ không phải là bệnh gì chứ?

 

“Không có việc gì.” Doãn Thiếu Phong khoát tay, dần dần dừng cười.

 

Đột nhiên một trận tiếng hoan hô tiếng cười khiến cho bọn họ chú ý. Hai người không hẹn mà cùng quay sang công viên trò chơi bên cạnh, tâm tư lại hoàn toàn bất đồng

 

Hắn làm sao có thể đi đến nơi đây? Đã lâu, từ thời còn thơ ấu! Nơi này từng lưu tữ những kí ức tốt đẹp của hắn, cũng là nơi hắn không muốn nhớ lại nhất. Nghe bên trong tiếng cười cười đến thật vui vẻ, tiếng cười thanh thúy, là giấc mộng không thể hoàn thành của hắn. Là bà ta tự tay đánh vỡ giấc mộng của hắn!

 

Mà đối Tiêu Vũ Tình mà nói nơi này hết thảy đều quá mới lạ, làm cho cô nhịn không được tưởng muốn tận mắt tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, đến nỗi phiền muộn của cô bây giờ cũng bị xem nhẹ.

 

Doãn Thiếu Phong âm thầm sầu não khi nhưng cũng không quên bên cạnh có người. Đôi mắt trong suốt vô cùng đó đang tràn ngập sự ngạc nhiên, ánh mắt kia có thể làm cho thiên địa lâm vào thất sắc. Không phải cô ta chưa từng đến chơi ở công viên chứ? Không thể tưởng được có người so với hắn còn đáng thương hơn! Doãn Thiếu Phong tựa hồ nhớ đến chính mình trước đây, nhớ ngày đó, hắn cũng như cô không hiểu được thế nào là vui sướng, mà có thì cũng đã cách hắn rất xa xôi .

 

“Vào xem.” Doãn Thiếu Phong không khỏi phân trần, nắm tay cô đi. Hắn cảm thấy chính mình đảm đương chức vụ làm hướng dân viên du lịch, truyền lại cho cô kiến thức văn hóa tốt một chút. Doãn Thiếu Phong chưa từng sự tồn tại của mình có ý nghĩa như lúc này.

 

Tiêu Vũ Tình còn không kịp sợ hãi kêu thanh, cánh tay bị lôi kéo chạy theo không kịp.  Hắn làm sao có thể tùy tiện kéo tay cô? Nam nữ thụ thụ bất thân, không phải sao? Chẳng lẽ hắn không đọc sách thánh hiền? còn nữa, sao không khí có vẻ loãng ra? Vũ Tình tưởng nhìn lại cánh tay của mình, bất đắc dĩ bị nắm gắt gao . Được rồi, nếu nơi này không khí như vậy, cô cũng phải nhập gia tùy tục đi.

 

“Ngồi Sun-light Speed đi?” Không phải câu hỏi, mà là mệnh lệnh. Người đã bị hắn kéo đến ghế chờ.

 

Tiêu Vũ Tình đứng ở ghế chờ không biết làm sao. Này… Đây là cái gì? Có điểm giống xe ngựa, lại có điểm không? Quan trọng nhất là đi lên như thế nào?

 

Gặp Tiêu Vũ Tình đơ người như thế, Doãn Thiếu Phong không khỏi nhíu mày: “Đi lên.” Nữ nhân đều là thiếu hiểu biết như vậy sao? Đã nói nữ nhân thật phiền!

 

Vũ Tình đẩy cửa xe một chút, bất động, không quan hệ, lại thêm một chút. Vẫn là không được, Doãn công tử người ta tốt như vậy muốn mời cô đi thưởng ngoạn, cô như thế nào có thể làm cho hắn thất vọng được? Vũ Tình dùng hết sức, cánh cửa xe như cùng cô muốn đối nghịch,  không chút sứt mẻ.

 

“Mama, cái chị kia ngốc thật a” Một một tiểu nam hài chừng bốn năm tuổi chỉ chỉ vào cô mà nói.

 

“Hư, không thể nói người ta như vậy biết không?” Mẹ của tiểu nam hài kia trách cứ. Tuy rằng cô cũng hiểu được này cô gái thật sự có điểm buồn cười.

 

Động tác đơn giản, lại bị cô suy diễn đáng yêu như vậy. Doãn Thiếu Phong nhịn cười lớn, rất có phong độ nam nhi giúp cô mở cửa.

 

“Cảm ơn.” Mất mặt chết, đời này chưa từng mất mặt như vậy. Cái này không thể trách cô a, cô nào biết cửa này chỉ dùng để kéo , các cô nơi đó đều dùng cửa khép thôi.

 

“Đây là thưởng thức, được không?” Doãn Thiếu Phong hặn chế cực độ nói chuyện với cô.

 

Đây là thú vui của các người! Tiêu Vũ Tình ở trong lòng tức giận bất bình bổ sung nói.

 

“Ngồi yên đi , chuẩn bị khởi động .” Doãn Thiếu Phong hảo tâm nhắc nhở. Tựa hồ thật lâu thật lâu trước kia cũng có người nói với hắn như vậy.

 

Tiêu Vũ Tình còn không kịp tiêu hóa lời hắn nói, xe liền khởi động. Tiêu Vũ Tình sợ tới mức nắm lấy tay áo Doãn Thiếu Phong. Làm sao có thể nhanh như vậy? Cô sử dụng khinh công cũng chưa nhanh như vậy!

 

“A… Thật nhanh nga.” Bất quá rất kích thích.

 

“Ha ha ha…” Nhìn đến bộ dáng Tiêu Vũ Tình sợ hãi hắn liền cảm thấy vui vẻ, được người ỷ lại cảm rất chân thật!

 

“Có thể dừng lại hay không?” Vẫn là cô trực tiếp lựa chọn.

 

“Đương nhiên không thể . Không cần sợ, có tôi ở đây.” Doãn Thiếu Phong cầm tay cô, cho cô thêm sức mạnh.

 

Lời nói vui đùa lại làm lòng của Vũ tình Nổi sóng, không hề sợ hãi ngoài ý muốn .’Không cần sợ, có tôi ở đây.’ hắn như thế nào khinh địch như vậy ưng thuận hứa hẹn? Cô cùng hắn cũng không quen biết  a.

 

Giống như vừa biết mình nói sai, Doãn Thiếu Phong đối diện với Tiêu Vũ Tình, trong mắt có điểm gì đó không bình thường

 

“Ha ha ha… Rất rất vui a.” Xuống xe, Tiêu Vũ Tình không để hình tượng ý thục nữ mà vui vẻ cười rộ lên. Nơi này thật sự là rất rất rất vui a , vui đến mưc không muốn về nhà.

 

“Hiện tại không sợ ?” Doãn Thiếu Phong vẫn là nhịn không được muốn trêu đùa cô.

 

Tiêu Vũ Tình không có nghe đến ý cười trong lời nói của hắn, còn đắm chìm ở bên trong hưng phấn mới rồi, cười cười gật gật đầu.

 

“Doãn công tử, ta có thể tiếp tục chơi không?” Tiêu Vũ Tình đảo khách thành chủ, đáng thương hề hề nhìn Doãn Thiếu Phong. Nơi này mỗi một chỗ đều làm cô cảm thấy thật hứng thú nha.

 

Mỹ nhân phát ra mời, dù Doãn Thiếu Phong ý chí sắt đá như thế nào cũng cự tuyệt không được. Huống hồ cô là nữ nhân đầu tiên làm hắn không có cảm giác chán ghét nha.

 

Đua xe thần tốc, lướt song trên dòng nước xiết, phi thuyền hoàn cầu, chơi với cá heo, đĩa quay thế kỷ, thuyền hải tặc, bay ttrong không trung, ngựa gxoay tròn ỗ, cầu vồng bay vọt, vũ đài xoay tròn, Star Wars, Hỏa Long, xe tông xe. Chơi rất lâu, mệt đến nỗi không thể trực tiếp ngồi xuống mà nghỉ ngơi. ( câu ni bợn chém)

 

“Đầu thật choáng váng a…”

 

“Đương nhiên , cô chơi nhiều như vậy, ngừng cũng chưa ngừng qua, làm sao có thể không choáng váng?” Nói đến hắn cũng thật lâu không chơi, ngay cả khí lực cường kiện như vậy, huống chi cô chỉ là một cô gái nhỏ. Nhưng vui vẻ không chỉ là cô, hắn cũng đã lâu đã lâu không cười được như vậy. Lăng Ngạo Tuyết rốt cuộc có ma lực như thế nào?

 

Hai nam thanh nữ tú đến trước mặt họ, cô gái một tay kéo tay chàng trai, một tay đém máy ảnh đến trước mặt Vũ Tình sợ hãi nói: “Tiểu thư, phiền toái cô giúp chúng tôi chụp một bức ảnh?”

 

Tiêu Vũ Tình cũng rất muốn giúp, nhưng là cô thật sự không biết nên giúp như thế nào? Cô ngay cả này là cái gì cũng không biết. Đến nơi đây, cô đột nhiên cảm thấy chính mình rất giống ngu ngốc. Ai, cô như thế nào cũng không nghĩ tới, cô đường là kinh thành đệ nhất tài nữ nhưng đến đây chỉ là một cô gái rất ngu ngốc.

 

“Tiểu thư, chỉ giúp một chút mà thôi.” Nam sinh cũng ra mặt thỉnh cầu nói.

 

“Ta…” Không phải cô không muốn giúp, là cô không giúp được a. ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ lập tức quay sang ngườ một bên cầu cứu.

 

“Tôi sẽ giúp hai vị chụp.” Doãn Thiếu Phong đột nhiên mở lòng từ bi nho nhỏ giúp cô một chút.

 

Tiêu Vũ Tình đối với Doãn Thiếu Phong nhất thời hảo cảm tăng thêm, hắn không chỉ có cứu cô, mang cô đến một chỗ vui chơi tốt như vậy, khi cô đang trong tình trạng quẫn bách sẽ ra tay giúp cô. Không cần ngôn ngữ, tựa hồ hai người như đa sớm quen biết thật lâu thật lâu.

 

Doãn Thiếu Phong rất nhanh giúp bọn họ chụp ảnh, đi đến bên người Tiêu Vũ Tình, dùng thái độ không thể tin hỏi: “Lăng Ngạo Tuyết, cô xác định cô là người hiện đại?” Không biết trò chơi ở công viên thì cũng không có quan hệ, nhưng là ngay cả máy chụp ảnh cũng đều không biết thì không khỏi rất kì quái đi.

 

“Ngươi… Là đang nói chuyện với ta sao?”

 

“Làm ơn , tôi không nói chuyện với cô thì ta nói với ai?” Là ai nói lăng Ngạo Tuyết là cô gái xinh đẹp thiên tài, cư nhiên còn đem hắn cùng cô nổi danh, quả thực là làm ô nhục hắn.

 

“Hai vị, không bằng tôi giúp hai người chụp một tấm.” Nữ sinh thập phần  phiền phức đưa ra ý kiến. Tuấn nam mỹ nữ như thế, không chụp cho họ một bức làm kỉ niệm một chút quả thực pahir xin lloix ông trời vì đã lãng phí dung nhan.

 

“Tốt.” Doãn Thiếu Phong nhìn Tiêu Vũ Tình liếc mắt một cái nói, không khỏi phân trần đem Vũ Tình kéo đến bên người. Qua hôm nay, bọn họ nên sẽ không cùng xuất hiện nữa, lưu lại một chút quen biết cũng tốt.

 

“Hai vị gần một chút chút nữa.” Rất đông cứng , chụp không ra hiệu quả.

 

Doãn Thiếu Phong đem cô kéo càng gần một ít, một bàn tay vòng qua thắt lưng mảnh khảnh tinh tế như liễu. Lại làm Tiêu Vũ Tình hoảng sợ, Doãn công tử không nên là ngả ngớn nam tử như thế này. Nhìn Doãn Thiếu Phong ý cười thản nhiên, cô biết chính mình nghĩ nhiều , đây chỉ là lễ nghi nơi này mà thôi.

 

“Tốt lắm.” Nữ sinh đem ảnh chụp cấp tốc đưa cho Doãn Thiếu Phong, mang theo bạn trai tiêu sái chạy lấy người.

 

Trong ảnh chụp thấy hai người, Tiêu Vũ Tình lại bị kinh hách nói: “Chúng ta làm sao có thể ở bên trong?” Nhưng lại là thu nhỏ, bọn họ dùng cái ma pháp gì?

 

“Cô thật sự ngay cả chụp ảnh cũng đều không hiểu?” Nữ nhân này rất ngu ngốc, thật ngu ngốc?

 

“Chụp ảnh? Chính là đem người vẽ vào bên trong sao?” Tiêu Vũ Tình lòng hiếu kỳ bị khơi mào. Nơi này đồ chơi làm sao có thể tốt như vậy, Long Hiên vốn không có .

 

Doãn Thiếu Phong không biết nên giải thích như thế nào? Đây là lần đầu tiên hắn kiên nhẫn đến như thế này

 

“Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ đi, Tôi đi mua đồ uống.” Vẫn là trước tránh đi, hơn nữa hắn thật sự có điểm khát nước, tin tưởng cô cũng khát nước rồi.

 

Đồ uống? Lại là cái gì a? Trời ạ, trực tiếp giết cô được không? Nhìn ra được Doãn Thiếu Phong với cô đã hạn chế  không muốn nói gì, Tiêu Vũ Tình không dám hỏi lại, thuận theo gật gật đầu.

 

Không nghĩ tới Doãn Thiếu Phong mới vừa đi không lâu, một đám hắc y đột nhiên xông lên, mục tiêu đúng là đối với cô. Không thể nào? Bọn người bắt cóc lại trực tiếp trở lại… Cái kia Ngạo Tuyết rốt cuộc là loại người nào? Rốt cuộc đắc tội với ai?

 

 

3 Bình luận »

tổng tài cố thê chương 4: Anh hùng cứu mỹ nhân

Chính văn Chương 4: anh hùng cứu mỹ nhân

thế là Tình tỷ đã vượt chặng đường dài để đến thế kỉ 21, *tung hoa*

Đầu đau quá! Tiêu Vũ tình ý thức dần dần thanh tỉnh, muốn mở mắt, thử vài lần mới có thể thích ứng với ánh sang mãnh liệt kia, mông lung mở to mắt.  Xung quanh hết thảy làm nàng cảm thấy xa lạ, là một kho hang trống không, không có vật gì cả. Nơi này là chỗ nào? Nàng vì sao lại ở chỗ này? Trong hoàng cung làm có thể có nơi nhu thế này?

Tiêu Vũ tình giật mình, muốn dãn gân cốt một chút, ngoài ý muốn phát hiện chính mình hai tay bị trói ở sau người, chân cũng bị trói.

Là ai? Có kẻ nào lại muốn bắt ta? Là ta đắc tội với vị cung tần phi nào chăng? Hay vẫn là Lãnh gia bắt đầu trả thù . Nhưng bọn họ cư nhiên công khai tiến cung bắt người, lá gan không phải quá lớn sao? Ta đã bị các ngươi làm cho phải vào cung tị nạn , còn không được sao?

Trước mặt đi tới ba người, là ban nam tử.

“Các ngươi là người nào? Vì sao bắt ta đến đây?” Tiêu Vũ Tình bình tĩnh hỏi, trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. trang phục của bọn họ quá tò mò, quá quái lạ,  nàng chưa bao giờ gặp qua . Tóc cắt siêu ngắn, ngắn đến ngay cả lỗ tai đều hiện rõ ra. Thân thể được ban cho bởi cha mẹ, không được tổn thương, đó mới là hiếu? Nếu không phải hiện tại người khác quản chế, nàng nói không chừng sẽ dạy cho bọn họ một khóa chính trị. Miễn phí !

“Lăng tiểu thư, đắc tội .” nam tử cầm đầu hơi cúi đầu khom lưng.

“Cái gì? Lăng tiểu thư? Ta không phải là Lăng tiểu thư gì đó. Này vị đại ca, ta nghĩ các ngươi có phải hay không bắt sai người?” đây thực ra là chuyện gì? Xem bọn hắn đều không phải là người Long Hiên, chẳng lẽ là phiên bang sao? Hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, bọn họ như thế nào có thể vào trong được?

“Cô nói cái gì? Cô không phải Lăng Ngạo Tuyết?” một nam tử đeo khuyên tai kinh hách nói. Bọn họ nhiều lần trải qua gian khổ, thiếu chút nữa phải đền cả tính mạng, cư nhiên lại bắt sai người là sao?

Tiêu Vũ tình trịnh trọng gật gật đầu. Nàng làm sao có thể là cô gái kia?

“Đại ca, chúng ta có phải đã bắt sai người không?” Tiêu Vũ Tình ánh mắt trong suốt vô tội đả động hắn, dù sao Lăng gia tiểu thư ai cũng chưa thấy qua.

Nam tử ngờ vực vô căn cứ kia lập tức tiến đến tên đại ca kia mà răn dạy, cũng bị hung hăng ăn một cái tát.”Tao tùy tiện bắt nhầm người sao?” Hắn thật vất vả mới từ trong sự nghiêm ngặt phòng vệ của Lăng gia mà bắt người mang đi , huống chi trong Lăng gia còn có người của hắn, làm sao có thể tính sai?

“Lăng Ngạo Tuyết, không cần phản kháng mà vô ích, hôm nay cô trốn không thoát đâu.” Cho dù là gia tộc giàu nhất , chỗ dựa là hắc đạo thì sao chứ? Còn không phải nằm ở trong tay hắn , xem ai còn dám xem nhẹ hắn chứ?

“Ta thật sự không phải là Lăng Ngạo Tuyết gì đó?” còn muốn nàng nói mấy lần a? Nàng này cả đời chỉ làm mỗi chuyện “ban hôn kia là chuyện xấu thôi”, dùng điều đó tra tấn nàng sao? Ai, con người quả nhiên là không thể làm chuyện xấu .

Lúc này một nam tửa trầm mặc khác vụng trộm tiếp một cuộc điện thoại, vẻ mặt ngưng trọng. kết thúc cuộc gọi, hắn đi đến bên kẻ đại ca kia, mặt không chút thay đổi nói: “Đại ca, cấp trên có lệnh, giết chết ngay tại chỗ.” Xem, giết người mà hắn nói đơn giản như là giết gà giết heo vậy.

“Cái gì?” Nghe những lời này tên đại ca mặt trầm đáng sợ. Trầm mặc một hồi, chậm rãi theo rút ra sung lục bên hông, hướng tới gần Vũ Tình.

Tiêu Vũ tình tuy rằng không hiểu tên đại ca cầm đầu cầm trong tay là cái gì vũ khí, nhưng nàng cũng không phải là cô gái ngốc nghếch, ngay cả người khác muốn giết mình cũng không làm rõ được. Theo từng bước đi đàu của tên đại ca kia, chỉ sợ hãi cũng không làm được gì. Bị người nhận sai mà bị giết, có phải hay không rất vô tội?

Tên tai đeo khuyên hướng đến tên địa ca thương lượng, không xác định hỏi: “Đại ca, thật muốn giết cô ta?” Vạn nhất bị bắt, chết toàn thây mới là đại kì tích a , coi gia thế bối cảnh, bọn họ có thể bị tan xác ấy chứ.

“Buông tay, lời của chủ nhân ai dám không làm theo? Làm sạch sẽ là được.” cái kiểu “giết người bịt đầu mối” này với hắn mà nói tuyệt đối không phải là việc gì khó, hắn tin tưởng chính mình có thể làm được thiên y vô phùng (không thể chê vào đâu được). cái gì mà cao thủ phá án, chỉ tại trên TV xuất hiện.

Nam tử nghĩ nghĩ, buông tay ra. Xác thực, đắc tội chủ tử sẽ chết nhanh hơn, hơn nữa thảm hại hơn.

Đi đầu đại ca lấy thương đỉnh Vũ Tình đầu, dùng vô cùng tiếc hận miệng nói: “Lăng tiểu thư, chớ trách chúng ta, muốn trách thì trách ngươi không nên sinh ở Phú Quý nhà.”

Tiêu Vũ tình nhận mệnh nhắm mắt lại. Vĩnh biệt , cha, nữ nhi bất hiếu, ơn dưỡng dục của ngài kiếp sau nhi nữ xin báo đáp . Lam nhi, ngươi phải chiếu cố chính mình, không cần thiện lương như vậy để bị người khi dễ. Lãnh Quân, mặc kệ ngươi ở nơi nào, cũng hi vọng ngươi có thể tìm được tình yêu của chính mình, cùng Lý Vân hạnh phúc …

“Uy , đóng phim a?” Âm thanh tự nhiên không biết truyền đến từ đâu, bất ngờ lại dừng động tác của tên đại ca cầm đầu lại.

Một gã nam tử dựa vào cửa, hắn tựa hồ trời sinh mang theo ánh sang chói mắt của tinh tú, chói mắt làm cho con ngươi người ta di đui mù, lại sợ,phải khinh nhờn hắn, lúc này ánh mặt trời lại là nền hoàn mĩ cho bối cảnh tuyệt vời này. Tiêu Vũ Tình bị rung động , trái tim tự nhiên run rẩy một chút. Nam tử này thật đẹp! Đúng vậy, rất mỹ! Dùng từ “mỹ” để hình dung nam nhân là rất quái lạ nhưng lúc này trừ bỏ “mỹ”, nàng không biết có thể dùng từ gì khác đến hình dung. Cảm giác kinh diễm ở trong lòng chậm rãi phát sinh, chậm rãi diễn biến thành một loại tình cảm không hiểu được. Hắn có ánh mắt thâm thúy, giống như bích đàm, mũi cao thẳng như ưng. Bạc môi đẹp tuyệt, có người nói, bạc môi đại biểu cho bạc tình, nhưng ở trên mặt hắn lại tạo nên sự phối hợp hoàn mĩ, hình dáng nghệ thuật. Da hắn tựa hồ so với nữ nhân còn đẹp hơn, thân là nữ tử Vũ Tình có điểm ghen tị , nếu hắn cải trang thành nữ nhân nhất định là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Lúc này nàng tựa hồ nhìn tên nam tử kia đang đi về hướng nàng, đi đến trước mặt của nàng dừng lại, quỳ một gối xuống , giống như kỵ sĩ mà nói: ” Tiểu công chúa của ta, về nhà thôi . ”

(chị này mơ tưởng nhiều quá, đúng là mãnh lực của soái ca a)

Tập trung nhìn lại, nam tử kia vẫn là đứng ở ngoài cửa, vẫn không nhúc nhích. Ai, chính mình thật sự là suy nghĩ nhiều quá, làm sao có thể nghĩ như vậy được? Nàng cho tới bây giờ sẽ không yêu người trong mơ a. Nam tử này rốt cuộc có ma lực gì?

“Mày là ai?” tên đạica cầm đầu tay nắm chặt khẩu súng lục, hắn đột nhiên cảm thấy tên  này rất nguy hiểm .

“Mày xem đi.” Nam nhân nói không ảnh hưởng toàn cục, giống như là hắn chỉ đến xem diễn  .

Vũ Tình đột nhiên cười ra một tiếng. Nàng cũng không biết chính mình vì sao muốn cười?

Nam tử trầm mặc nhắc nhở tên đại ca: “Đại ca, vô luận là ai, không thể để người sống.” Chuyện này tuyệt đối, phải giữ bí mật, chỉ cần một điểm nhỏ tiết lộ ra bên ngoài, đều sẽ gây  nên sóng to gió lớn. Mà chỉ có người chết mới không nói mà thôi.

Tên đeo khuyên tai phát hiện ra thân phận của nam tử, hét lớn: “Đại ca, em biết hắn là ai rồi, hắn là Doãn Thiếu Phong.”

Doãn Thiếu Phong? Tên này nghe có vẻ  quen tai, tên đại ca suy suy nghĩ một chút, sợ hãi nói: “Doãn Thiếu Phong!” sao việc lại hay ho thế này chứ? Người nào không gặp cố tình gặp sđược hắn, lúc này khả năng rất khó làm . Một kẻ Lăng Ngạo Tuyết còn chưa đủ, còn thêm một tên Doãn Thiếu Phong, hai người này làm chân hắn run lên, đều có khả năng tạo thành động đất . Ai, ông trời muốn giết hắn đây mà!

“Nếu biết tao là ai, còn không thả người!” Tiếng Doãn Thiếu Phong nói vân đạm phong thanh, mang theo sự uy nghiêm không thể kháng cự.

Tên đại ca cầm đầu kai ngón tay đang run lên. Làm sao bây giờ? Lệnh của chủ nhân… Không thể thực hiện? Doãn Lăng hai gia tộc…

“Đại ca, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, không thể để người sống.” Tên trầm mặc vỗ vai trái của kẻ đại ca kia, bình tĩnh nói. Sự việc cho tới bây giờ, đây là phương pháp tốt nhất.

“Đại ca, anh phải làm rõ rang a.” tên đeo khuyên tai đặt tay lên vai trái tên đại ca kia.

“Đủ.” Kẻ đại ca vỗ vào đầu hai người kia, ra mệnh lệnh nói: “Đem Doãn Thiếu Phong bắt lại rồi nói sau.” Lăng Ngạo Tuyết không thể sống được, về phần Doãn Thiếu Phong, liền giao cho chủ tử xử trí đi. Đó không lien quan đến việc của hắn a!

“bọn mày thật to gan, ngay cả tao cũng muốn bắt ư.” Doãn Thiếu Phong cười lạnh, toàn thân tản ra hơi thở nguy hiểm.

Tên đại ca cầm đầu tuy rằng sợ, nhưng vẫn giơ tay lên. Bốn phương tám hướng xuất hiện ra một đám người bổ vây lấy Doãn Thiếu Phong. Chỉ thấy Doãn Thiếu Phong không chút hoang mang, khóe miệng như trước lộ ra vẻ nụ cười nhẹ có thâm ý, nhìn kỹ, lại phát hiện ra đó là gần như mỉm cười tàn nhẫn. Hắn đã lâu không được thư giãn gân cốt, vừa vặn có người cho hắn luyện tập.

Tiêu Vũ Tình không khỏi vì hắn lo lắng mà đứng lên, nhìn hắn một bộ dạng hào hoa phong nhã, nhiều người như vậy, hơn nữa bọn họ đều rất khỏe mạnh, hắn… Hắn có thắng được không? Nếu không phải chính mình bị trói, nói không chừng còn có thể giúp hắn một chút.

“Doãn công tử, đa tạ ngươi trượng nghĩa cứu giúp, thỉnh không cần lo cho ta, ngươi chạy trước đi.” Người ta hảo tâm cứu nàng, nàng cũng không thể hại người ta.

Doãn Thiếu Phong dùng đôi mắt tinh anh đánh giá nàng một chút, vẻ mặt tuyết đóng băng kai có xu hướng tan chảy ra một chút. Hắn tùy tay cản công kích của đối phương một chút, quay đầu nói với Lăng Ngạo Tuyết cười nói: “Tiểu thư, không nên xem nhiều phim cổ trang như vậy.” (ý ảnh là chị ni xem nhiều lắm rồi bị nhiễm a)

Phim cổ trang? Cái gì vậy? Tiêu Vũ Tình trong nháy mắt đầu không giải thích được . Bất quá, một lúc sau nàng cũng chỉ tự cho mình là buồn lo vô cớ. nam tử này võ công thật là khá tốt nha đánh nhau thật đúng là khá tốt nha, tay chân mau lẹ ngay cả bọn chúng cũng có chút ứng phó không nổi . Xem đi, hắn dễ dàng  đá đổ bọn người như tảng đá to lớn kia, làm cho Vũ Tình xem thế là đủ rồi. Thoạt nhìn hẳn là luyện công phu, bất quá võ công hắn thật là kì quái, bình thường xem nhân sĩ giang hồ đánh nhau, tốt xấu hoặc nhiều ít gì đều đã đến biết đủ loại võ nghệ cao cường, công phu Doãn công tử này như thế nào nhìn như không sai, cũng không thấy hắn bay tới bay lui?

Doãn Thiếu Phong làm cái bọn vây đánh hắn bẹp dí, thẳng tiến uy hiếp tên đại ca. tên đại ca cầm đầu kai sợ hãi nuốt nước miếng, trong sự sợ hãi hắn đã quên tay trong tay hắn có vũ khí tốt nhất.

“Đại ca, súng.” Tên nam tử đeo khuyên trốn sau lung đại ca nhắc nhở.

Tên đại ca bừng tỉnh đại ngộ, giơ sung lên, vẫn không kiềm chế được mà phát run. Hắn đã xem nhẹ Doãn thiếu Phong, không thể tưởng được một tên đại thiếu gia lại có thể đánh nhau như vậy.

“Mày không được đi qua đây, tao sẽ nổ súng .” Tên đại ca uy hiếp nói, bất quá chính là hắn nói mà không có uy lực.

“Bắn đi.”

Doãn Thiếu Phong vừa dứt lời, một đám ra vẻ Phi Hổ phá cửa sổ mà vào, người người che mặt, cầm trong tay sung trường, là loại súng mới nhất, trận thế không thể khinh thường.

“Còn không buông khẩu sung xuống.” Doãn Thiếu Phong hảo tâm nhắc nhở tên đại ca cầm đầu, hắn không cho vệ sỹ của hắn nổ súng mà chưa có sự đồng ý của hắn.

Tên đại ca cầm đầu nhanh chóng vứt khẩu súng sang một bên, nhấc tay đầu hàng. Tính mạng quan trọng hơn, tính mạng quan trọng hơn…

“Nhanh nhu vậy sao, tao còn chơi chưa đã đâu.” Doãn Thiếu Phong khửu tay đụng vào một thành viên của Phi Hổ gần hắn nhất. Kỳ thật hôm nay chính là hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào cùng vệ sỹ thực hiện luyện tập thực tế một chút, cứu được Lăng Ngạo Tuyết chỉ do ngoài ý muốn.

Người bị hắn chạm đến bất đắc dĩ nói: “Thiếu gia, những người này người tính làm sao bây giờ?”

“Dẫn bọn hắn đi cục cảnh sát.”

“Vâng.” Một đám người tay chân lưu loát đem người trói lại, ra bên ngoài đè nặng đi.

“Chờ một chút.” Doãn thiếu Phong đi đến bên người nam tử trầm mặc, vừa ngắm tên đại ca kai một cái, không nhanh không chậm nói: “Kỳ thật mày mới thích hợp làm đại ca.”

“Đa tạ Doãn đại thiếu gia khích lệ.” Nam tử trầm mặc nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải bọn họ người đông thế mạnh, nếu không phải bọn họ trong tay có súng, thì hắn đâu có thể bị trói như thế này?

“Mày nhất định phải tức giận bất bình sao?” Doãn thiếu Phong liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm hắn. Hắn rút ra một khẩu súng bên người vệ sĩ, nhắm ngay đầu tên kía, một bộ dạng bất cần đời: “Mày nói đi, viên đạn sẽ xuyên thủng đầu mày hay là vẫn nằm lại trong đầu mày?”

Nam tử trầm mặc kia nghe xong chân đều như nhũn ra, Doãn Thiếu Phong không hổ là Doãn Thiếu Phong, đúng là ác ma trong truyền thuyết.

“Doãn công tử, thủ hạ lưu tình.” Tiêu Vũ tình cầu tình nói, tai nạn chết người không tốt lắm đâu.(vâng a, tình tỷ vẫn xưng hô theo kiểu cổ đại ạ)

Doãn Thiếu Phong ngoảnh mặt làm ngơ, mang nụ cười thầm mà rung cả người. Nam tử sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng mà đau đớn như đã đoán trước không hề truyền đến, ngược lại trên mặt lại mát lạnh. Kia cư nhiên chính là —— súng bắn nước.

Doãn thiếu Phong cao giọng cười to: “Ha ha ha… vui quá đi.” Câu chuyện vừa chuyển, âm trầm ra mệnh lệnh nói: “Dẫn đi.”

Tiêu Vũ tình trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, nam tử tâm tình bất định này thật rất đáng sợ a!

“Ai ai, Doãn công tử…” Doãn Thiếu Phong tựa hồ quên đi Tiêu Vũ Tình, cũng đi ra cửa. Vũ Tình nhanh chóng kêu to. Một vị phi tử nhỏ nhoi như nàng, muốn chờ người trong cung cung đến cứu không biết phải chờ đến lúc nào? Nói không chừng căn bản là không có nhớ a.

Doãn Thiếu Phong thế này mới chú ý tới mục đích của hắn lần này là tới cứu người , bất đắc dĩ quay về phía Tiêu Vũ Tình.

“Doãn công tử, đa tạ cứu giúp. Ân cứu mạng, tiểu nữ ngày sau xin được báo đáp…” Chịu ơn của người ta, nhất định phải báo đáp. Hắn là ân nhân cứu mạng của nàng, vô luận hắn bảo nàng làm cái gì, nàng đều phải thực hiện.

“Đừng nói theo lời thoại như thế, đừng xem TV nhiều quá em gái ạ. Không phải câu sau cô định nói là lấy thân báo đáp chứ” Doãn Thiếu Phong đùa vui một chút nói. Bình thường tình tiết là anh hung cứu mỹ nữ, sau đó mỹ nữ cảm ơn rất nhiều liền gả cho hắn. Có phải hay không rất mù quáng? Bất quá hắn cũng không phải là tùy tiện lấy thân báo đáp người, ít nhất dung mạo dáng người cúng không có gì đáng ngại? phải ngắm một chút, ân, bộ dạng cũng không tệ lắm, không, là rất đẹp, đẹp đến nỗi làm cho ánh mắt không thể dời khỏi mặt nàng. Cho dù là gì đi nữa, hắn không thể không thừ nhận điểm này.

“A?” Tiêu Vũ tình bị dọa, người rất thẳng thắn a? Nàng muốn báo ân , nhưng không bao gồm ‘Lấy thân báo đáp’ này đâu. Nhưng không biết vì sao, nàng lại không biết là hắn lỗ mãng.

6 Bình luận »

SADOO chương 100~104

chương 100 yêu đến đau thương

Hắn nói không ra lời, một chữ cũng nói không ra lời.

Lời của nàng giống như là một cây chủy hủ cực kì sác bén, từng nhát đâm vào thân thể của hắn, đau đến tận trong xương tủy!

Oa oa cúi đầu, rơi xuống giọt giọt nước mắt…

Nàng vốn tự cho là mình rất kiên cường, nhưng là tại sao thời điểm đối mặt hắn vẫn kìm lòng không được mà muốn khóc…

Nàng khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười khổ, khóc thì như thế nào, cười thì như thế nào…

Nam Cung Lạc mất mát, bả vai rũ xuống, đúng vậy, hắn nghiệp chướng nặng nề! ở thời điểm nàng cần hắn nhất thì hắn lại rời nàng!

Thân ảnh hắn thon dài lộ ra vẻ cô đơn cùng cô tịch, trên bong thuyền không còn có giọng nói, chỉ nghe đến sóng biển gõ thân thuyền mãnh liệt.

Bây giờ, hắn ngay cả câu “Thật xin lỗi” đều không thể nói ra khỏi miệng…

Vì quá già mồm cãi láo!

Vì quá… Không thực tế!

Hắn chẳng qua là dùng hai con ngươi thâm thúy nhìn nàng, nhìn nàng mỹ lệ như trước nhưng dung nhan lại tàn ngập thêm một phần tang thương, nhìn mặt mày nàng càng ngày càng sầu bi…

Trầm mặc hồi lâu, nàng bình tĩnh vừa nói, “Thời gian không còn sớm, tôi cùng Tiểu Ngoan phải đi về …” (câu đả thương Lạc ca ca)

“Oa oa!”

“Ân?” Nàng ngạc nhiên, sau đó là cười một tiếng, giải thích , “Mấy năm trước, thời điểm tôi cùng tiểu ngoan bị tổ chức Phong đuổi giết, Nhị vương tử đã cứu chúng tôi, cũng đem chúng tôi mang về Vương Cung, Nhị vương tử đối với chúng tôi là thật tâm chân ý, anh ấy cũng là cha nuôi của tiểu ngoan, tôi cùng tiểu ngoan ở Vương Cung quá rất khá, anh không cần lo lắng…”

“Oa oa… Em phải biết tôi lo lắng không phải là cái này…”

“Vậy anh lo lắng cái gì? Là quan hệ giũa tôi cùng Nhị vương tử sao?”

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, dũng cảm đem đề tài làm rõ, lại làm cho lòng hắn lâm vào một khoảng rối bời.

“Em cùng hắn…”

“Anh nhìn thấy, thời điểm anh tới lễ đính hôn giữa tôi và Nhị vương tử …

Lời của nàng chỉ nói đến một nửa, nhưng, hắn đã không muốn nghe tiếp…

oa oa xoay người đi về phía khoang thuyền đi tìm tiểu ngoan, nhưng mỗi một bước cũng tràn ngập khó khăn, lời của nàng làm hắn thương tâm, nàng biết, nhưng đây cũng chỉ là lời để làm hắn chết tâm mà thôi!

Nàng nói dối, quan hệ của nàng cùng Nhị vương tử không phải là như vậy… Hắn có người yêu mến, chỉ là tình yêu kia của hắn, khó khăn đến nối không ai có thể tưởng tượng ra!

yêu cũng là khó khăn, trải qua một lần là đủ rồi…

nàng bây giờ đã không muốn yêu , nàng mệt mỏi, bị thương…

hắn cảm thấy được nàng tái nhợt và mỏi mệt , nhưng là, hắn thật không có cơ hội vãn hồi nàng sao?

hắn muốn nói một cái gì đó, nhưng tìm không được một từ ngữ nào cả, thân thuyền bỗng nhiên chao đảo…

“Oa oa! Cẩn thận!”

Nam Cung Lạc chẳng quan tâm xóc nảy, mấy bước hốt hoảng tiến lên trước, đem nàng ôm vào, sợ nàng ngã xuống.

Trong buồng lái bỗng vang lên tiếng còi báo đọng, “Vĩnh hằng hiệu” gặp phải công kích!

Dương Oa Oa mặt liền biến sắc, hỏng bét, Vương Cung thật đã xảy ra chuyện!

Nhị vương tử hắn…

Chương 1o1 vua biển cả

“Oa Oa, em biết đã xảy ra chuyện gì, có đúng hay không?”

“Tôi… Tôi biết! Vương Cung xảy ra chánh biến! A…”

thân thuyền không ngừng lay động, thân thể nàng nhỏ yếu chỉ có thể dựa vào hắn mà đứng vững, mà cánh tay của Nam Cung Lạc thật chặt ôm ngang hông của nàng, sợ nàng có một chút sơ xuất.

“Ân! Tứ vương tử, hắn vẫn muốn thủ nhi đại chi.”

Nam Cung Lạc chân mày cau lại, thì ra là như vậy, Tứ vương tử mơ ước địa vị của Nhị vương tử, ý đồ bất chính, phát động chính biến, ngay cả Oa Oa cùng Tiểu Ngoan cũng không chịu bỏ qua cho!

Nam Cung Lạc rốt cuộc hiểu rõ tại sao thời điểm khi hắn phá buổi lễ hư đính hôn, Nhị vương tử lại thờ ơ như vậy, mặc kệ để cho Oa Oa cùng Tiểu Ngoan cùng hắn lên thuyền như vậy…

Nhị vương tử chẳng qua là dùng cơ hội này để cho Oa Oa cùng Tiểu Ngoan thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm mà thôi…

Nghĩ tới đây, đáy lòng Nam Cung Lạc đối với vị  Nhị vương tử người này nhiều hơn một phần tôn kính, hắn quả nhiên có vương giả làn gió !

“Lạc ca ca, bây giờ nên làm gì?”

“Oa Oa, đừng hoảng hốt! Anh sẽ nghĩ biện pháp !”

Nam Cung Lạc nheo lại mắt, nhìn về nơi xa, một ít quả nhiên trong vương cung xung đột vũ trang, mà trên thuyền cũng một mảnh hỗn loạn.

Tên lửa bắn xa (hỏa tiễn) từng đặt bắn đến, trên mặt biển từng đợt rung chấn…

Thân thuyền, dần dần nghiêng…

Nước biển, dần dần lan tràn…

Nước biển lạnh như băng, gió biển tàn sát, từng đợt kéo tới…

Lửa đạn chưa dừng, nguy hiểm càng hiện rõ!

++++++++++++++++++++++++++++

Tiếng khóc Tiểu Ngoan làm Nam Cung Lạc trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn không thể để cho Oa Oa cùng Tiểu Ngoan gặp chuyện không may!

Trên thuyền chỉ có duy nhất một chiếc thuyền cấp cứu, là hi vọng cuối cùng của hắn!

“Oa Oa, em cùng Tiểu Ngoan đi trước!”

“Không! Lạc ca ca, chúng ta cùng đi!”

“Oa Oa! Trên thuyền này cũng không có thiếu thủy thủ đoàn, anh không thể bỏ rơi bọn họ!”

hắn rất tĩnh táo, chẳng qua hai con ngươi nhìn thẳng, dặn dò nàng, khẩn cầu nàng, “Oa Oa, em cùng Tiểu Ngoan nhất định phải an toàn! Nhất định! !”

Hắn phất tay, dưới sự giúp đõe của mấy vị thủy thủ đoàn, Oa Oa cùng Tiểu Ngoan lên thuyền cấp cứu…

Hắn bưng hai gò má nàng, dùng sức hôn môi của nàng…

Đó là mùi vị nhớ thương, lại là mùi vị ngọt ngào, cũng là mùi vị khổ sở…

“Oa Oa, anh yêu em! Cũng không thể bỏ mặc Tiểu Ngoan!”

dứt lời, hắn buông nàng ra, đích thân thả thuyền cấp cứu…

dưới sự hộ tống của mấy tên thủy thủ đoàn, Nam Cung Lạc đưa mắt nhìn Oa Oa cùng Tiểu Ngoan đi xa…

thuyền thương mại to lớn, biển cả lại rộng mênh mông, thuyền cấp cứu lại bé nhỏ không đáng kể, bong dáng rất nhanh biến thành là một chấm nho nhỏ…

++++++++++++++++++++++++++++

Nam Cung Lạc xoay người, trở lại phòng chỉ huy, ban bố lệnh, “Kéo cờ!”

Hắn vừa dứt lời, một tấm cờ in hình hoa cà độc được nhanh chóng được kéo lên, đón gió phấp phới, bong hoa cà độc màu đỏ tươi đang nở kia trông thật xinh đẹp, nhưng tà khí bức người.

Nam Cung Lạc trong hai con ngươi đen bị lây kích cuồng, trông về Vương Cung phía xa, Nhị vương tử, đã đến lục tôi trả lại cho anh ân tình rồi ! Sau ngày hôm nay, Oa Oa… Chỉ có thể là của tôi!

Hắn thặt chặt đai lung của áo gió, đứng sừng sững, giống như bá vương của biển rộng mênh mông này là hắn, thứ mà hắn đang đứng lên không phải là một con thuyền chở dầu sắp chìm, mà là Kinh Đào Hãi Lãng cũng nhất định ở trong tay hắn mà tan thành mây khói…

tóc đen bị cuồng phong làm rối , quả đấm của hắn cầm rất chặt.

thủ lĩnh trẻ nhất một thời của thủ lĩnh trẻ nhất một thời của Yêu Nhuộm gia, hắn nhất định sẽ mở ra một huyền thoại sống mới …

lá cờ in hình hoa cà đọc dược, màu sắc rất đẹp, biểu thị sắp có một trận Tinh Phong Huyết Vũ, nhưng loại máu tươi kia càng khiến nó thích hấp thụ… Khiến nó cáng tăng mị hoặc!

mà bọ họ trước ngực cũng có một huy hiệu tương tự, màu giống như màu đỏ mị hoặc của hoa cà kia.

Trên hải đảo vịnh Persic, bá chủ biển cả đang đi vào…

++++++++++++++++++++++++++++++++

trong vương cung, khói thuốc súng tràn ngập, ánh lửa đầy trời.

Nhị vương tử xiết ngói đức người bị súng bắn đả thương, vẫn chiến đấu như cũ…

Hắn không phải là lưu luyến danh lợi địa vị, chẳng qua là, trước khi chết, hắn không thể không thấy một người… Mà người kia không có ở đây, hắn không thể chết được!

Nam Cung Lạc thống lĩnh mọi người đi tới trước mặt Nhị vương tử, nhìn qua không phải là ánh mắt hắn thô bạo, mà là một tia nhu tình…

Nam Cung Lạc tiếng lòng run lên, hắn hiểu quá rõ ràng loại này ánh mắt, giống như ánh mắt thời điểm hắn và Oa Oa chi tay nhau.

hắn vươn tay, chủ động yêu cầu nắm tay, “Tôi là Nam Cung Lạc, là vị hôn phu của Dương Oa Oa.”

Đối mặt với sự chân thành của hắn, Nhị vương tử bình thường trở lại, hắn đáp lại, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo khiêu khích, “Ta là xiết ngói đức, ta là cha nuôi Tiểu Ngoan.”

Hai nam nhân nắm tay nhau, cả hai đều cảm thấy khẽ đau đớn.

Nhưng, bọn họ cũng không chịu buông tay.

Nhị vương tử đáy lòng đánh giá  Nam Cung Lạc là kim lân, khổng phải là thứ tạp nham trong ao hồ! Oa Oa, em quả nhiên thật tinh mắt!

Nam Cung Lạc cũng dưới dùng giác quan cảm nhận vị NHị vương tử này, hắn một chút sợ hãi cũng không có, có chí khí của một bậc vương giả, mang khí chất của một kể làm vua thiên hạ không ái có thể địch nổi với hắn!

Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí kích động phát ra tia lửa kịch liệt…

 chương 102 thâm tình

Làn gió nhẹ nhàng ôn nhu thổi nhẹ vào của sổ sát mặt đất, hiếu kì vén đôi rèm che cửa sổ màu cánh sen, xuy phất vào căn phòng đang trầm tĩnh…

Trong sàn phòng ngủ rộng rãi thoáng đãng được lát bằng một tấm thảm lông dê Ankara màu trắng noãn, một cô bé phấn điêu ngọc mài đang cùng chơi cùng một món đồ chơi to lớn…

Hô…

Thật to một con món đồ chơi lớn a!

Nếu so sánh thì phải cao gấp đôi nó rồi!

Tiểu Ngoan mệt mỏi thở gấp hổn hển, kéo món đồ chơi to lớn kia hướng đến chiếc giường lớn kai đi tới…

Cô bé đã chờ thật lâu thật lâu, nhưng là mẹ nằm trên mặt dường lớn vẫn chưa có tỉnh lại…

Ách… Nó muốn đi đánh thức nàng Oa!

“Mẹ, mẹ…”

Tiểu Ngoan nhẹ nhàng gọi , nhưng là người ngủ say trên giường không một chút phát hiện.

Tiểu Ngoan thấy Dương Oa Oa không có phản ứng, không nhịn được vươn tay nhỏ bé ra, sờ lên gương mặt của nàng…

“Mẹ… Mau tỉnh lại Oa! Tiểu Ngoan muốn cùng chơi đùa với mẹ…”

Tiểu Ngoan tay nhỏ bé mập mạp ở trên mặt mỹ lệ của Dương Oa Oa làm loạn, nhưng nàng vẫn trầm trầm nhắm hai mắt, mi tâm cau lại, xuất hiện mấy nếp nhăn mờ nhạt.

“Tiểu Ngoan… Xuỵt… Không được ầm ĩ!”

Thanh âm Nam Cung Lạc cảnh cáo nghiêm nghị truyền đến sau lưng, Tiểu Ngoan bị làm cho sợ đến múc đem cánh tay nhỏ lập tức thu về.

Bộ dáng của cô bé như đang nhận sai, cúi đầu, ôm món đồ chơi to lớn đáng thương nhìn Nam Cung Lạc, “Cha, mẹ tại sao còn không tỉnh?”

Nam Cung Lạc ôn nhu đem Tiểu Ngoan ôm lấy, nhẹ giọng giải thích , “Mẹ con đang quá mệt mỏi… mẹ vài ngày nay không được ngủ tốt, Tiểu Ngoan không nên ầm ĩ mẹ… Biết không?”

“Biết rồi…”

Tiểu Ngoan vô cùng biết điều gật đầu, chẳng qua là miệng nhỏ của nó cong lên, nội tâm rất không hài lòng thôi!

Ai u, mẹ đã ngủ một ngày một đêm rồi sao!

Nam Cung Lạc chậm rãi đi tới trước giường, nhìn nàng ngủ say, trong lòng rung lên từng đợt kích động…

Nếp uốn ở mi tâm còn chưa giãn ra, nàng còn đang lo lắng sao!

Hắn nghĩ muốn nói cho nàng biết, nàng không cần lo lắng, hắn sẽ vì nàng mà bảo vệ chính mình, tuyệt đối sẽ không làm cho mình bị thương…

Hắn nghĩ nói cho nàng biết, ở thời khắc nguy cấp, hắn vĩnh viễn sẽ không hối hận làm cho nàng cùng Tiểu Ngoan đi trước, bởi vì mự con nàng là bảo vât vô giá trong bàn tay hắn…

Hắn còn muốn nói cho nàng biết, hắn dứt khoát kiên quyết đi đến Vương Cung, chỉ là vì cứu giúp Nhị vương tử, chỉ là muốn cám ơn hắn cứu giúp nàng…

Hắn còn muốn nói cho nàng biết, nguy cơ Vương Cung đã không còn, mà hắn sẽ không làm nàng ròi xa hắn!

hắn ngón trỏ vươn ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng trên cánh môi đã mang vẻ tái nhợt, tương tư cùng trìu mến để cho hắn động tình, cúi đầu, hắn hôn nàng…

Nhàn nhạt hôn, yêu thật sâu lắng…

Nhàn nhạt hôn, nồng đậm đích tình…

Cánh môi hắn nóng hổi bao trùm lên cánh môi đã nhợt nhạt của nàng mà hắn truyền lại không chỉ là nhiệt độ, còn có tình yêu không ngừng them sâu đậm…

103 ôm thật lâu

Theo bả vai mĩ lệ, mái tóc như xõa tung trên chiêc giường màu trắng thuần khiết, chiếu đến khuôn mặt mỹ lệ của Dương Oa Oa…

Nàng đang mặc đồ ngủ sợi tơ, thứ thế mạn điệu như ẩn như hiện, toàn thân toát ra một luồng hơi thở ngọt ngào.

“Oa Oa… Oa Oa…”

Nam Cung Lạc đem nàng giam cầm vào trong ngực, khẽ gọi tên của nàng, loại cảm giác thỏa mãn này giúp hắn nhận thức được tính mạng đã bảo hòa, tim của hắn rốt cục không hề trống rỗng nữa.

Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn hình ảnh của hắn không rõ ràng, thanh âm  buồn bực lẩm bẩm , Lạc ca ca…

Là mộng sao?

Nàng dùng ánh mắt mê ly nhìn thấy hắn, khuôn mặt mà trong năm năm qua nàng vẫn nhớ thương, mãi mãi không thể quên được…

Nàng kìm lòng không được vươn tay, xoa hai gò má hắn, có nhiệt độ! Giấc mộng thật rất chân thật a!

Bọn họ mặt đối mặt, chóp mũi dán chóp mũi…

Khoảng cách gần như vậy để cho bọn họ có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, nàng nháy lông mi thật dài, hơi động một chút liền phong tình vô hạn…

Thân thể của nàng giống như là nằm ở trên bông mềm mại, nàng thật giống như ngủ thật lâu thật lâu… Ngủ đến nỗi đau lưng, nên rời giường…

Cố gắng làm rõ thần trí, nàng rốt cục phục hồi tinh thần lại.

Gương mặt tuấn tú trước mắt lớn như thế làm cho nàng kinh hô, “A a a a…”

“Xuỵt… Oa Oa, là anh!”

Đôi mắt đẹp  của Dương Oa Oa căm tức nhìn, cũng bởi vì là hắn mới kinh khủng! !

Một giây sau, toàn bộ suy nghĩ toàn bộ đã được phục hồi, trong lồng ngực của nàng dần dần tích tụ lại…

Một loại trách cứ!

Nàng trách hắn ở thời điểm nguy hiểm nhất, hắn buộc phải an toàn rời đi trước, bọn họ đồng hội đồng thuyền, đồng chu cộng tể mới đúng a!

Nàng trách cứ hắn cho tới thời điểm an toàn bây giờ, hắn mới ôm nàng…

Ôm?!

Két? !

Dương Oa Oa đột nhiên vừa nhìn, phát hiện mình đang cùng hắn dây dưa ở một khối, hơn nữa, là rất thân mật a!

“Tránh ra! Bây giờ ôm thì có ích lợi gì! Tại sao không phải là trước kia…”

Bất tỉnh…

Nàng vừa thốt lên xong, Dương Oa Oa tự hận không cắn đứt đầu lưỡi của mình được!

Lời này của nàng… Làm sao nghe giống như là đang làm nũng vậy?

Nàng rõ ràng là đang hờn dỗi a!

Năm năm qua phải sống thống khổ, nàng làm sao còn như vậy… Ách, khôi hài!

Hai gò má bây giờ đều nhiễm vẻ đỏ bừng, Dương Oa Oa tức giận muốn đẩy ra hắn, lại bị hắn một phen ngăn cản.

“Oa Oa… Vĩnh viễn cũng đừng đẩy anh ra…” tiếng nói Nam Cung Lạc mị hoặc mà trầm thấp vang lên ở bên tai nàng, không khí ấm áp mà điều hòa.

“Em càng muốn đẩy! anh đem em cùng Tiểu Ngoan đẩy lên thuyền cấp cứu, em rất muốn đem anh đẩy xuống giường!”

Dương Oa Oa tàn bạo nói, sau đó một nhanh chóng muốn thoát ra khỏi ngực hắn, vân vê tà áo, chuẩn bị chạy trốn.

Nam Cung Lạc cười nhẹ, vươn ra cánh tay kiên cố đem nang ôm ngang lấy, phía sau lưng của nàng dính sát vào nhau ở lồng ngực của hắn…

Mà hắn nghiêng thân về phía trước, cằm chống đỡ ở vai thơm của nàng, hắn nghiêng đầu đem gương mặt dán lên nàng…

ân, ôm nàng cảm giác thật tuyệt lại chân thật…

Hắn bây giờ phải nghĩ biện pháp, làm sao đem nàng lưu lại, vĩnh viễn ôm nàng như vậy…

104 Lạc làm bộ như bị thương

“Oa oa… em vẫn nhớ ngục của anh sap?” Nam Cung Lạc mong đợi hỏi.

“Không có!” Dương Oa Oa không chút lưu tình trả lời.

Hắn… Có hơi thất vọng.

Nhưng là mỹ nhân vẫn ở trong ngực, hắn vẫn có chút an ủi, dù sao nàng không khẩn trương chạy trốn, cũng không kháng cự hắn ôm nữa …

Hắn biết, muốn thế này cũng phải nhờ đến ngón tay út đang bị thương của hắn!

Mà thật ra, ở trong vương cung giằng co lâu như vậy, hắn một chút máu cũng không đổ, vạn bất đắc dĩ , hắn sau khi trở về chỉ có dùng dao gọt trái cây, hung hăng  cắt nhẹ qua ngón tay út…

Đúng là rất đau!

Tay đứt ruột xót a!

Cắt nhẹ, chảy máu, dán băng cầm máu, ok…

Ách! Tuổi như Tiểu Ngoan mới dùng cái này sao?… Nếu không tại sao phía lại in hình một con mèo Kitty màu hồng phấn cơ chứ? !

Quên! Quên!

Nam Cung Lạc cau mày quen đi miếng băng keo in hình KITTY hồng phấn kia đi, cố gắng làm bộ như yếu ớt, chơi xấu trên người Dương Oa Oa.

“Oa oa… Chúng ta nới chuyện tâm sự một chút được không…”

Hắn vừa thốt lên xong, Dương Oa Oa lập tức cảm thấy da đầu tê dại, nói chuyện tâm sự một chút?

Nếu hắn yêu cầu nói chuyện, tại sao bàn tay to của hắn ở làm loạn ở dây buộc quần ngủ của nàng? !

Nàng ra sức giãy dụa, hắn g vươn ra ngón trỏ dán lên môi của nàng, cảnh cáo nàng không được lên tiếng…

“Xuỵt… Em muốn đem Tiểu Ngoan tới đây sao?”

Rống… Uy hiếp nàng!

Rất không may, nàng khuất phục !

Nàng dùng sức nuốt nước miếng, quên đi bàn tay to hắn làm loạn, chiến chiến nguy nguy vừa nói, “Nói… Nói đi… Ngô…”

Môi của nàng bị trùm kín!

Sau một trận thiên hôn địa ám, nàng đần độn phát hiện mình bị hắn giam cầm dưới thân…

Nàng nghĩ muốn đám hắn thật mạnh, hắn lại vô sỉ vươn ngón tay út bị thương cho nàng nhìn…

Ô ô… Hắn bị thương!

Quả đấm của nàng, quả nhiên rụt trở về…

Cho đến khi hắn hôn đến mức không còn kháng cự, hắn mới bỏ qua cho nàng…

Hắn hơi thở hỗn đoạn, chống đỡ môi của nàng, tự tin vừa nói, “Oa oa, thật cao hứng em còn yêu anh…”

“Anh nói nhảm! Em không thương !”

“Không… Em còn yêu!”

“Anh tự luyến cuồng!”

“Anh không phải là tự luyến, anh là tự tin!”

“Đưa ra chứng cớ!”

“Oa oa, em đối với nuh hôn của anh còn có phản ứng… Cho nên, em còn yêu anh…”

Oanh

Mặt của nàng hồng đến mức giống như là gan heo!

Ách… Thậm chí có tim tím!

“Kia… Đó là thân thể phản ứng… Không phải ý của em…”

“Kia thân thể của em thành thực hơn miệng em.”

“Không phải!”

“Đúng!”

“Không đúng không đúng!”

“Đúng! Đúng vậy mà!”

“Nam Cung Lạc, anh, cái tên xấu xa này, em nói không phải mà !”

“Tốt lắm, chúng ta đi làm một thí nghiệm!”

Nam Cung Lạc cười đến xấu xa, cũng là phát ra từ thật lòng, hắn thật cao hứng có thể cùng nàng cãi nhau như vậy, nàng bây giờ mới làm hắn có cảm giác như trước kia… Oa Oa của hắn vốn nên như vậy…

4 Bình luận »

Strong heart ep 92, 93

sr vì máy vẫn sửa chưa xong nên các bạn xem cái này nhé

đặc biệt với những ai là ELF

EP 92.1

92.2

92.3

92.4

92.5

92.6

ep 93

93.1

93.2

93.3

93.4

93.5

93.6

93.7

có một số đoạn không có phụ dề , mọi người thông cảm nha

2 Bình luận »

Riêng Tư: SADOO chương 100~110

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Nhập mật khẩu để xem bình luận.

Riêng Tư: anh à, chúc mừng sinh nhật!

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Nhập mật khẩu để xem bình luận.

tổng tài cố thê chương 3: Vào cung tị nạn

xem tại đây nhé

Bình luận về bài viết này »